MẸ MẠNH MẼ ĐẤU VỚI CHA
Phan_6
Anh ghét nhất những người trễ hẹn, mặc dù thời gian vừa nhẩm đếm lúc nãy là do chính anh tự đề ra mà thôi.
- Này, anh cản đường tôi!
Đường Kiến Tâm cực kỳ kinh ngạc khi bản thân lại mở miệng nói trước. Cô nhíu mày lại! Cô vốn là một người lạnh nhạt, chẳng sợ hãi điều gì, trên đời này có rất ít người có thể khiến cô mở miệng nói trước...
Nhưng ngay khi cô ý thức được sự khác thường của bản thân thì lời đã thốt ra miệng rồi!
Mà đối tượng lại là... người cô chỉ mới gặp có ba lần... cũng là đối thủ của cô!
Lôi Khiếu Thiên quay người đi về phía cô. Khi cách cô khoảng ba mét thì dừng lại!
- Đây là đường của chính phủ!
Đường Kiến Tâm nhếch miệng lên tiếng: “Anh không biết Trung Quốc có câu ‘Chó ngoan không chắn đường’ à?”. Chính phủ ư! Hừ!
Lôi Khiếu Thiên nhún vai, vẻ mặt cực kì vô tội: “Thứ nhất, tôi không phải người Trung Quốc. Thứ hai, tôi là người thất học!”. Tuy bà nội của anh – Hỗn Huyết Nhi mang dòng máu Trung Quốc nhưng đến đời của anh thì huyết thống đã sớm bị pha loãng rồi!
- Được rồi, vậy anh đi bên trái, tôi đi bên phải! – Đường Kiến Tâm cố gắng hít sâu một hơi rồi lên tiếng. Cô không rõ tại sao bản thân lại có thể nói ra những lời kỳ quái như vậy với anh ta!
- Không, không! – Lôi Khiếu Thiên lắc lắc ngón tay trỏ - Ít ra cô phải để lại thứ gì thì mới đi được chứ!
- Vậy à? – Đường Kiến Tâm lắc lắc cổ tay – Vậy phải xem anh có bản lĩnh đó không đã!
CHƯƠNG 21 Trên thế giới này, vốn dĩ kẻ mạnh làm vua, muốn lấy đồ của cô ư? Được! Nói chuyện với quả đấm của cô trước đã!
Lôi Khiếu Thiên hiếm khi lại nhướng mày ngả ngớn, đôi mắt lóe sáng: “Vậy thì thử xem!”
Lời vừa dứt thì hai người nhanh như chớp xông vào nhau, tốc độ như tốc độ của ánh sáng khiến Thẩm Dương Kỳ hoa cả mắt, không phân biệt được ai là ai...
Anh ta dựa người vào thành xe, hai tay khoanh trước ngực đứng xem trò vui. Anh ta cũng không có ý định tiến lên giúp đỡ vì anh ta biết nếu anh họ mình đã muốn tự ra tay thì chứng tỏ anh ta chỉ có thể nhàn rỗi thưởng thức mà thôi!
Càng xem lại càng thấy thú vị, anh ta vung nắm đấm vào không khí cảm thán: “Quá tuyệt!”
Đường Kiến Tâm nhanh chóng cúi người tránh khỏi những đòn tấn công liên tiếp từ phía sau của Lôi Khiếu Thiên rồi lập tức đứng bật dậy, vung tay đấm về phía anh khiến Lôi Khiếu Thiên lùi về sau mấy bước...
Thẩm Dương Kỳ đứng quan sát cảm thấy rất lạ lùng, càng ngày càng thấy chế độ đãi ngộ này quá là khác biệt! Đây là lần thứ hai anh ta được chứng kiến anh họ mình ra tay “nhẹ nhàng”, hơn nữa lại còn với cùng một người.
Anh ta chưa bao giờ biết rằng anh họ mình lại có thể như vậy. Những người không có mặt ở đây chắc không thể tưởng tượng ra nổi điều này!
Đúng là dọa người! Nếu các anh em biết đây là đại ca của bọn họ thì chắc phải sửng sốt đến mức tròng mắt rơi cả ra ngoài mất...
Ở phía trước, khi cú đấm của mình lại lần nữa bị đối phương cản lại, Đường Kiến Tâm liền trầm mặt xuống. Đối với một sát thủ mà nói, khi ra đòn công kích liên tiếp thì mặt không được đỏ lên, hơi thở cũng không được gấp gáp. Nhưng điều ghê gớm hớn chính là khi cô đang bừng bừng khí thế ra tay thì lại có cảm giác đối phương căn bản không phải đang đánh nhau mà chỉ là đang chơi đùa với cô mà thôi...
Đôi mắt sâu không thấy đáy của Lôi Khiếu Thiên lóe lên ý cười, rõ ràng anh cũng cảm nhận được cơn giận của cô. Bàn tay đang đỡ lấy cú đấm của cô hơi thả lỏng để cô thoát khỏi sự kìm chế của anh!
Trên đời này, có thể tiếp cận ở cự ly gần với anh như thế chỉ có vài người... và cô là một trong số ít người đó!
Đường Kiến Tâm mượn lực của Lôi Khiếu Thiên để lùi người về. Cô nghiêm mặt lại, khi ánh mắt vô tình nhìn về phía người đàn ông đang đứng dựa vào cửa xe ở phía xa thì khóe miệng giật giật!
Ngay lúc đôi mắt cô lóe sáng thì mi tâm Lôi Khiếu Thiên giật giật, bàn tay anh mở ra đón lấy sức gió rồi nhanh chóng đâm về phía yết hầu của Đường Kiến Tâm. Đường Kiến Tâm nhanh chóng xoay người lại, cổ tay phải hạ thấp xuống, một sợi dây nhỏ bay thẳng về phía bánh xe bên trái. Sợi dây nhanh chóng đâm thẳng vào, cố định trên bánh xe!
Đường Kiến Tâm dùng lực kéo một cái, cả người như bay về phía chiếc xe... Khi Thẩm Dương Kỳ có phản ứng lại thì Đường Kiến Tâm đã ở ngay gần cạnh anh ta. Nhưng không ngờ Đường Kiến Tâm lại không để ý đến anh ta mà dẫm chân lên bánh xe rồi xoay người nhảy qua, nhanh chóng chạy về phía bãi rác đằng sau chiếc xe!
Tốc độ cực kì nhanh!
Thẩm Dương Kỳ kinh ngạc quay người muốn đuổi theo nhưng Lôi Khiếu Thiên đã đi đến bên cạnh anh ta, cất giọng trầm trầm pha chút chế nhạo: “Không cần đuổi theo!”
Thẩm Dương Kỳ ngạc nhiên quay đầu nhìn, không biết từ lúc nào Lôi Khiếu Thiên đã đứng bên cạnh mình...
- Anh? – Không cần đuổi theo ư, tại sao? Không phải hai người tới đây là không để cho cô chạy thoát sao? Tại sao lại khinh địch như vậy, cứ để cho cô đi?
Chẳng nhẽ chuyện đơn giản như vậy thôi sao? Dường như anh họ anh ta không hề có ý định muốn ngăn cô lại!
Lôi Khiếu Thiên không nói gì nữa, yên lặng nhìn đồ Đường Kiến Tâm bỏ lại. Anh ặt nó lên rồi ném lên không trung. Thứ đó bị tung lên như biến mất giữa bầu trời, anh liền quay người lại. Ở phía sau, thứ đồ kia kia đung đưa theo làn gió rồi chạm đất...
- Cứ để cho cô ấy đi thế à?
Thẩm Dương Kỳ không thể tin nổi, trợn tròn hai mắt...
Lôi Khiếu Thiên nhếch miệng, đôi mắt vẫn nhìn chăm chú về hướng Đường Kiến Tâm vừa lái xe bỏ đi, từ từ mở tay phải ra...
Thẩm Dương Kỳ nhìn chằm chằm Lôi Khiếu Thiên, cằm anh ta như sắp rơi xuống đất. Anh ta run run chỉ vào thứ trong tay anh họ mình, kinh hãi lên tiếng: “Anh... anh... anh... Cái này...”. Đây là cái gì? Lấy lúc nào vậy? Sao anh ta không biết?
Anh ta đã chăm chú quan sát hai người bọn họ đánh nhau cơ mà.... A... a... a... a! Anh ta muốn phát điên lên rồi!
CHƯƠNG 22: PHẢN KHÁNG Lôi Khiếu Thiên nheo mắt lại, cúi xuống nhìn thứ trong tay mình, xác nhận lại chiếc hộp nhỏ hình trái tim màu đỏ đang nằm trong tay mình. Anh nheo mắt lại như đang suy nghĩ, khóe miệng nở nụ cười!
Thẩm Dương Kỳ khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Kể từ sau khi anh ta mười tuổi, anh ta chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười như thế này của anh họ mình bao giờ, một nụ cười thật sự cho thấy tâm trạng của anh ấy đang rất tốt!
Anh ta hoàn toàn sửng sốt, bộ não như ngừng hoạt động, chỉ đứng nhìn một cách ngây ngốc...
Không biết có phải là “thông minh đột xuất” hay không, trong đầu anh ta chợt lóe sáng. Trong đầu anh ta nhanh chóng phác họa lại cảnh tượng đánh nhau ngắn ngủi vừa rồi của hai người. Khi Lôi Khiếu Thiên ra tay định đấm về phía yết hầu của Đường Kiến Tâm thì cô tránh đi, lúc đó hai người sượt qua nhau... Thẩm Dương Kỳ lại trợn trừng đôi mắt, vẻ mặt như không thể tin được...
Lúc Đường Kiến Tâm ra tay bắn sợi dây về phía bánh xe thì tay trái của Lôi Khiếu Thiên vung lên, ngón trỏ thần tốc rạch một đường trên chiếc balo trên lưng cô rồi lấy ra chiếc hộp nhỏ. Chiếc hộp nhỏ theo khe hở rơi từ tay trái xuống tay phải anh... Cũng ngay lúc đó thì Đường Kiến Tâm bay người về phía chiếc xe... Toàn bộ sự việc diễn ra chỉ trong nháy mắt...
Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là sự việc đã hoàn toàn khác hẳn!
- Anh, anh, móng tay của anh làm bằng lưỡi dao lam à? Chiếc bala to như vậy mà chỉ trong nháy mắt đã mở ra được rồi?
Lôi Khiếu Thiên không thèm nhìn anh ta. Anh đương nhiên không thể nói cho anh ta biết hôm nay anh đã cố ý cầm một lưỡi dao lam cực nhỏ, sắc đến mức chém sắt như chém bùn ở trên tay... Tất cả là vì mục đích này!
- Đi thôi! – Lôi Khiếu Thiên quay người mở cửa rồi ngồi vào trong xe!
Khóe mắt Thẩm Dương Kỳ giật giật mấy cái rồi nhanh chóng ngồi vào xe, thắt dây an toàn, nổ máy rồi lên tiếng: “Anh, anh không định bắt cô ấy thì việc gì phải tốn công làm nhiều chuyện như vậy chứ?”. Tuy nhiên anh ta cực kỳ thỏa mãn khi được chứng kiến những chuyện đó!
Lôi Khiếu Thiên ngả đầu vào ghế rồi nói: “Thả cô ấy đi thì cô ấy mới tự tìm tới cửa chứ, không phải sao?”
Thẩm Dương Kỳ còn cho rằng Lôi Khiếu Thiên sẽ không trả lời câu hỏi của mình, định bĩu môi bắt chước Thượng Quan Kiệt Thiếu thì đột nhiên lại nghe anh trả lời như vậy khiến anh ta suýt nữa đạp hỏng chân phanh.
Một tiếng “Kít” vang lên, bánh xe ma sát với mặt đất lóe lên những tia lửa cho thấy chiếc xe vừa mới bị phanh gấp lại...
- ... – Anh họ đúng là kẻ biến thái nhất!
*****
Đường Kiến Tâm xoay người một cái, trượt dọc theo sợi dây, đạp lên đống đồ phế phẩm bốc mùi hôi thối để đu xuống dưới.
“Rơi tự do” được một lúc thì cô trượt xuống chỗ thấp nhất. Cô dùng tay phải kéo sợi dây lại để cố định người rồi xoay tròn mấy cái, mũi chân chạm đất một cách chắc chắn.
Cô tháo chiếc găng tay ra, rút sợi dây nhỏ ra rồi vung tay lên vứt nó ra sau lưng. Đường Kiến Tâm ngẩng đầu nhìn lên trên đỉnh đầu mình, cô nhếch miệng cười rồi quay người đi thẳng về phía trước...
Vượt qua khỏi bãi rác, cô đi tới một ngã rẽ. Đường Kiến Tâm vẫn tiếp tục đi thẳng về phía trước, nửa tiếng sau, cô liền dừng bước, hít sâu một hơi rồi nhếch miệng lên! Có tiếng nước chảy!
Đúng là nơi này rồi, haha!
Cô nhanh chân đi theo tiếng nước chảy để ra ngoài... Đi qua vũng nước bùn thì không bao lâu sau, có một chiếc hồ lớn xuất hiện trước mắt cô. Ánh mặt trời chiếu lên mặt hồ, phản chiếu ra những tia sáng lấp lánh phảng phất lên những sợi rong, tảo màu xanh trên mặt hồ gợn sóng, cảnh vật đẹp không sao tả xiết!
Đường Kiến Tâm thả lỏng cơ thể, giang rộng hai tay ra rồi nhắm mắt lại đón nhận ánh mặt trời. Cô đứng thẳng người hít sâu một hơi, khóe miệng dần cong lên... Khi cô mở mắt ra, đáy mắt vẫn lưu lại sự sắc bén và tỉnh táo!
Lại một ngày mới lên!
Dường như mặt trời cũng cảm nhận được tâm trạng tốt của cô, không hề keo kiệt phát ra nhiệt lượng. Những tia nắng ấm áp như vây quanh lấy cô, làm tiêu tán đi khí lạnh trên người cô, dần dần khiến cô thoải mái hơn!
Sau một lúc lâu, Đường Kiến Tâm mới hạ tay xuống, nhún vai rồi lấy balo ở sau lưng ra. Nhưng ngay khi nhìn thấy chiếc balo thì cô liền cứng đờ cả người lại, vẻ mặt nhanh chóng trầm xuống, đôi mắt tràn ngập sự lạnh lẽo, sự ấm áp vừa mới có ngay lập tức tiêu tan hết. Một ngón tay trắng trẻo thon dài của cô sờ lên khe rãnh nho nhỏ trên bala, đôi mắt chớp động...
Cô lục tung balo lên nhưng không hề có thứ cần tìm!
Khốn kiếp, bị anh ta trộm mất rồi!
Nhưng lúc nào? Chết tiệt, tại sao không thể biết được anh ta trộm lúc nào chứ? Cô không thể phát hiện ra dù chỉ một chút manh mối!
Đôi mắt cô hừng hực lửa giận, vẻ mặt hoàn toàn lạnh lẽo, dường như có một trận bão lớn đang nổi lên tại nơi sâu nhất trong đôi mắt cô!
Lửa giận trong cô dường như đang bừng bừng đến ngút trời, đến mức khiến cô hoàn toàn không để ý đến vấn đề quan trọng trước mắt, làm sao đối phương lại biết cô để chiếc hộp trong túi?
Thủ đoạn ra tay lại chuẩn xác đến vậy!
Đường Kiến Tâm đấm mạnh vào balo một cái rồi đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Đôi mắt hơi lóe sáng, cô vội đeo balo lên vai, lấy ra một chiếc găng tay khác và một cái chùy hình khẩu súng lục rồi nhanh chóng chạy về phía chiếc cầu vượt ở cách mình mấy trăm mét. Cô giơ súng, nhắm thẳng vào đầu tượng con sư tử trên cầu rồi khẽ bóp cò súng, một sợi dây mảnh nhỏ bay vù ra, bắn thẳng về phía mục tiêu, khẩu súng như con nhện nhả tơ, bắn ra liên tiếp không ngừng!
Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, Đường Kiến Tâm kéo chặt lấy sợi dây rồi bay người đi!
Chỉ trong chớp mắt cô đã “bay” đến đích, tay ôm chặt lấy đầu tượng sư tử. Cô xoay người một cái rồi đứng vững vàng trên cầu, những chiếc xa lao đi băng băng trên đường, phóng vụt qua người cô rồi như biến mất.
Đường Kiến Tâm quay đầu lại, rút găng tay ra rồi nhìn thẳng về phía trước. Cô nhíu mày lại, quay người rồi bước đi, hành động cực kì nhanh gọn và thuần thục, không hề dừng lại chút nào!
Cô vừa đi vừa kéo khóa balo, một chiếc điện thoại di động màu hồng nhạt liền rơi ra, Đường Kiến Tâm nhanh tay bắt được. Cô không thèm liếc nhìn xuống màn hình một cái mà nhanh chóng ấn xuống một dãy số điện thoại...
Chỉ trong giây lát, đối phương đã nghe máy, giọng nói đầy lo lắng!
- Chị, chị đang ở đâu?
- Tới cầu vượt phía bên phải đường Phú Ninh đón chị! – Không chờ đối phương đáp lại, Đường Kiến Tâm đã cúp ngay máy rồi ném chiếc điện thoại ra sau lưng và bước tiếp về phía trước...
Ánh mặt trời buổi sớm chiếu xuống người cô, dáng người xinh đẹp và gợi cảm kết hợp cùng những tia nắng vàng xung quanh càng khiến cho người khác phải dừng lại ngắm nhìn, dường như ngay cả ánh ban mai trên đỉnh đầu cũng phải lùi bước trước sự xinh đẹp của cô lúc này!
Tên đểu cáng! Tên khốn nạn! Tên chết tiệt!... Đường Kiến Tâm thở phì phò, liên tục chửi thề bằng tất cả các ngôn ngữ trên thế giới mà cô biết!
Nghĩ đến việc sau khi trở về sẽ bị Ám Hoàng truy hỏi, những người đồng môn khinh bỉ, châm chọc và cười nhạo, đầu cô lại nóng lên, thầm ân cần hỏi han mười tám đời tổ tông của người nào đó!
Cô tuyệt đối sẽ không cho bọn họ cơ hội này!
Dám cả gan đánh nhau với cô thì chắc chắn lá gan cũng phải to đến mức chịu được “áp lực” của cô!
Đây là lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, đồ trong tay cô lại bị lấy mất mà cô lại không hề biết gì! Đây là một sự sỉ nhục, là một vết nhơ, là một vết đen cực lớn trong cuộc đời cô!
CHƯƠNG 23: NGỤC THIÊN MINH CÁI QUÁI GÌ CHỨ! Vừa đi được một đoạn thì một chiếc Ferrari đỏ rực dừng lại ngay bên cạnh Đường Kiến Tâm. Chưa đợi xe dừng hẳn lại, Đường Kiến Tâm đã nhanh tay nhanh mắt mở cửa bên ghế lại phụ ra, xoay người ngồi vào bên trong. Cũng ngay lúc đó, Tiểu Ngải đạp mạnh chân ga, chiếc xe phóng vụt đi, không hề tốn quá nhiều thời gian!
- Chị?
- Quay về quán rượu!
Đường Kiến Tâm lạnh lùng phun ra bốn chữ, ngăn cản câu Tiểu Ngải sắp hỏi.
- Vâng!
Khi tới khách sạn đã là mười hai giờ trưa. Hai người đi lên tầng về phòng nghỉ. Đường Kiến Tâm ra lệnh:
- Tra xem người giao chiến với chúng ta rốt cuộc là ai! – Vốn là sau khi cô và Tiểu Ngải tách nhau ra thì sẽ đi theo hai hướng khác nhau. Cô giao bảo thạch rồi sau đó mới gặp lại Tiểu Ngải. Nhưng không ngờ cô lại để mất bảo thạch, đúng là tội không thể tha!
Tiểu Ngải cởi áo khoác và găng tay ra, cũng không hỏi tại sao chị ấy lại quay lại. May là lúc chị ấy gọi điện thì cô chưa lên phi cơ... Bàn tay Tiểu Ngải nhanh chóng múa trên bàn phím, đăng nhập vào hệ thống, xâm nhập vào tòa cao ốc quốc tế kia. Cô ngồi đợi hệ thống trả kết quả về!
Quá trình tìm kiếm hơi lâu! Tư liệu trong tòa cao ốc quốc tế vẫn như trước, gồm thời gian và địa điểm bán đấu giá hai viên “Dạ Chi Tâm” và “Dạ Đêm”, ngoài ra còn có chút tư liệu giới thiệu về bảo thạch. Nói chung là những điều này rất bình thường và đơn giản, nhìn vào thì không thấy manh mối nào. Nhưng đừng quên cô chính là thiên tài trong lĩnh vực máy tính!
Tiểu Ngải bĩu môi nhìn đống tài liệu này, mấy thứ này có thể lấy ra để lừa người khác nhưng sao lừa cô được chứ! Cô nhanh chóng ấn xuống một nút bàn phím, chỉ trong nháy mắt màn hình chợt lóe lên một cái!
Đường Kiến Tâm khoanh hai tay trước ngực, toàn thân tỏa ra khí lạnh. Đây là lần đầu tiên Tiểu Ngải cảm nhận được rõ ràng sự lạnh lẽo tỏa ra từ người chị ấy. Cảm giác lạnh lẽo từ gan bàn chân chỉ trong nháy mắt xông lên tới tận đỉnh đầu cô khiến trán cô toát đầy mồ hôi lạnh. Cô có cảm giác như mình đang ở Bắc Cực, không hề có chút ấm áp nào!
Tiểu Ngải chuyên tâm nhìn chăm chú vào màn hình, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Đường Kiến Tâm nhìn qua, thấy là người đưa cơm liền giao tiền rồi. Sau đó cô đẩy xe thức ăn đến bên cạnh Tiểu Ngải!
Xem ra Tiểu Ngải tạm thời chưa thể ăn được, Đường Kiến Tâm lấy đũa ra ăn một mình! Tuy nhiên hai mắt cô không hề rời khỏi màn hình máy tính một giây nào!
Lúc Đường Kiến Tâm ăn xong đĩa cơm rang thì rốt cuộc mười ngón tay đang múa trên bàn phím của Tiểu Ngải cũng dừng lại, cô thả lỏng cơ thể, thở dài một hơi...
Nhiệm vụ đã hoàn thành!
Đường Kiến Tâm đặt đĩa cơm xuống rồi ngồi cạnh Tiểu Ngải, đôi mắt sáng chăm chú nhìn vào màn hình... càng xem, đầu mày cô càng nhíu chặt lại...
Tiểu Ngải thì hoàn toàn đen thui mặt mày! Cô lập tức kinh hãi thốt lên: “Ngục Thiên Minh? Sao có thể là bọn họ được chứ?”. Tiểu Ngải cất tiếng mà mắt vẫn dán vào màn hình, không hề nhìn Đường Kiến Tâm: “Chị?”.
Sau đó cô quay đầu lại, hoảng sợ đến mức bất giác dịch người ra xa. Trời ơi, ánh mắt của chị ấy quá khủng bố rồi, vừa âm trầm và lạnh lẽo, toàn thân tỏa ra sát khí. Khí thế bừng bừng thế này, nếu là người có lá gan bé thì chắc đã hồn bay phách lạc rồi!
- Ngục Thiên Minh! – Được, được lắm, chỉ cần tìm được bọn họ thì không cần biết là Bạch Minh hay Hắc Minh hay Ngục Thiên Minh gì gì đó, dám cướp đồ của cô thì cô sẽ trả lại gấp ngàn lần!
Tiểu Ngải kinh hãi, lập tức túm lấy cánh tay Đường Kiến Tâm, cuống quýt lên tiếng: “Chị, đừng, chúng ta không chọc vào Ngục Thiên Minh được đâu!”
- Không thể chọc vào? Trên đời này có người Đường Kiến Tâm này không thể trêu chọc cơ à? – Khóe miệng Đường Kiến Tâm nhếch lên nụ cười lạnh lẽo, sự băng giá cũng ngập tràn đôi mắt sâu không thấy đáy của cô.
- Ngục Thiên Minh, hừ, tốt nhất là hãy cầu nguyện hai “viên đá” đó vẫn còn nguyên vẹn đi, nếu không thì mấy người không trả giá nổi đâu!
Nhưng đợi đến sau này khi nhớ lại những lời nói lúc này của mình thì Đường Kiến Tâm phải rùng mình. Cuối cùng mãi đến khi đó cô mới biết lúc này mình đã ngu ngốc đến mức nào. Bọn họ đã bày ra con đường chỉ chờ để bắt ba ba vào rọ, khiến cô tự chui đầu vào lưới, vậy mà cô lại hết sức tự nhiên thuận theo trò chơi. Cô chưa bao giờ biết được rằng bản thân mình lại có thế ngốc nghếch đến mức đó! Cô đã hối hận đến lần thứ n rồi, đáng ra mình không nên chọc vào người đàn ông đó mới đúng!
- Chị, những người của Ngục Thiên Minh đều có thủ đoạn rất tàn độc, lạnh lùng, vô tình, nhất là lão đại của Ngục Thiên Minh thì lại là người cực kì ngoan độc và tàn nhẫn. Chị, lần này chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ thì cùng lắm là sau khi trở về bị Ám Hoàng phạt nhốt trong phòng tối mười mấy ngày là cùng. Chị tuyệt đối không được chọc vào Ngục Thiên Minh, nếu không cả đời chị sẽ không được yên bình nữa đâu...!
- Được rồi, chị mặc kệ em, tóm lại là đồ ở trong tay chị mà lại bị cướp đi trắng trợn như vậy thì chị tuyệt đối không thể bỏ qua được!
Tiểu Ngải còn chưa nói xong, Đường Kiến Tâm đã không bình tĩnh ngắt lời. Đây là lần đầu tiên cô không coi Tiểu Ngải như cô công chúa nhỏ, trực tiếp lạnh lùng lên tiếng...
- Chị... Chị... – Tiểu Ngải rên lên một tiếng, trên thế giới này liệu còn người nào cố chấp và ngang bướng như vậy không? Đúng là muốn cô tức chết mà! Nghĩ đến việc nếu thật sự phải đối đầu với Ngục Thiên Minh, toàn thân Tiểu Ngải liền run lên...
Việc biết Ngục Thiên Minh hoàn toàn là tình cờ, nhưng xem ra bây giờ thì đó là lẽ tất nhiên rồi! Lần đó cô tham gia cuộc đua xe chợ đêm, người có biệt danh Hồng Báo – đứng thứ hai chính là người của Ngục Thiên Minh. Đó là lần đầu tiên cô nghe đến cái tên Ngục Thiên Minh, lúc đó cô cũng hiểu được thế nào là tàn nhẫn và độc ác. Đáng lẽ sau khi cuộc thi đấu kết thúc thì cô phải trở về, nhưng cô lại nói dối Ám Hoàng và ở lại Washington chơi đùa ba ngày...
Buổi tối ngày thứ ba ở Washington, trên một con đường tối đen diễn ra cảnh tượng giết chóc. Hàng loạt chiếc xe truy đuổi nhau, những người dân bình thường vô tội chết thảm dưới bánh xe...
Cảnh tượng này cứ như một bộ phim chiếu đi chiếu lại trong đầu Tiểu Ngải, mãi không thể quên được... Dường như cảnh tượng giết chóc đó đã gieo vào tận sâu vào lòng cô mầm mống của sự sợ hãi!
- Tra tung tích gần đây nhất của bọn họ đi! – Đường Kiến Tâm khoanh hai tay trước ngực, thờ ơ nhìn chằm chằm vào màn hình, hoàn toàn làm ngơ Tiểu Ngải.
- Chị? – Tiểu Ngải khóc không ra nước mắt, giọng nói run rẩy hy vọng Đường Kiến Tâm sẽ thay đổi ý định!
- Tra đi!
Chỉ hai từ thôi đã khiến Tiểu Ngải mếu máo. Kì kèo một lúc lâu, Tiểu Ngải thầm than một tiếng, ánh mắt ai oán trừng lên nhìn người cố chấp ngồi bên cạnh, hai tay lại gõ lạch cạch xuống bàn phím.
Đúng thật là! Cô cực kỳ ghét chị ấy! Đồ đáng ghét!
Đường Kiến Tâm không nói chuyện, chỉ kiên nhẫn ngồi chờ kết quả!
- Hộp đêm Lệ Tinh! – Tiểu Ngải cắn răng nói ra bốn chữ, trừng trừng nhìn, dường như có thể chọc thủng hai lỗ trên màn hình! Cô cực kì không cam lòng!
CHƯƠNG 24: HỘP ĐÊM NƯỚC MẮT CỦA NGÔI SAO - Được rồi! – Đường Kiến Tâm lạnh lùng nhìn bốn chữ trên màn hình, sự lạnh lẽo tỏa ra như băng ngàn năm.
Hộp đêm NƯỚC MẮT CỦA NGÔI SAO! Dám trêu cô thì sẽ phải trả cái giá cực kì đắt!
Đường Kiến Tâm hừ lạnh một tiếng rồi đi tới mép giường. Cô mặc nguyên bộ quần áo lúc nãy rồi nhảy lên giường nằm, cả căn phòng dường như chỉ còn tiếng hít thở đều đều!
Tiểu Ngải chống cằm, bĩu môi, trừng mắt nhìn mấy chữ trên màn hình rồi liếc nhìn đồ ăn, lại nhìn về phía người nằm trên giường...
Cô lại dẩu môi lên, để tay xuống, cười khổ!
Chị, hy vọng là chị đúng!
*****
Thành phố C là thành phố sống về đêm! Bóng đêm vừa buông xuống, cả thành phố chỉ trong nháy mắt như sôi trào lên, tiếng xe cộ huyên náo, tiếng nói chuyện náo nhiệt, tiếng rao hàng khắp nơi, rồi thì giọng cò kè mặc cả... Tóm lại là âm thanh nào cũng có!
Những bức vẽ màu mè trên tường, những tòa nhà rực rỡ ánh đèn khiến người khác phải hoa mắt chóng mặt!
Tám giờ tối! Hộp đêm NƯỚC MẮT CỦA NGÔI SAO bắt đầu mở cửa! Đường Kiến Tâm và Tiểu Ngải một trước một sau đứng trước cửa, ngẩng đầu nhìn bốn chữ đang nhấp nháy sáng trên biển hiệu, khóe miệng hơi nhếch lên... Sau đó, hai người bước vào bên trong...
Tiểu Ngải uất ức nhìn bóng lưng của người đằng trước mình, cắn răng bước theo... Cô không thể để chị ấy một mình mạo hiểm được!
Người phục vụ nam còn tr tuổi đứng ở cửa ra vào chào đón khách nở nụ cười nhiệt tình, dẫn hai người vào đại sảnh. Hộp đêm NƯỚC MẮT CỦA NGÔI SAO này cực kì có tiếng ở thành phố C, những người phục vụ đã quá quen với việc khách ra vào tấp nập. Có lúc cửa vừa mở đã có người vào tiêu xài, coi đây chẳng khác gì chốn ăn chơi. Nhưng phải đợi đến mười giờ tối thì mới là “giờ cao điểm” ở hộp đêm...
- Hai cô có muốn đặt phòng không?
Người phục vụ tươi cười hỏi. Dù bị sự lạnh lẽo tỏa ra từ cô gái xinh đẹp trước mặt khiến anh ta khiếp sợ nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi, chẳng qua là hơi cứng nhắc!
- Không cần, anh đi đi!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian